Hôn nhân bền vững

Dạo này bền vững có vẻ đang là một từ rất được ưa chuộng, nào là phát triển bền vững, tăng trưởng bền vững,… và hôm nay là “6 điều đơn giản để hôn nhân bền vững”. Với kinh nghiệm hôn trường 8 năm thì ta e là những ai chưa từng thực hiện những điều này cũng chả thể ngày một ngày hai mà thay đổi theo, hay ý đồ của tác giả khi dùng từ “đơn giản” chính là để khích lệ động viên mọi người đừng nghĩ là quá khó mà không thực hiện :))

1. Dành thời gian nghĩ về hôn nhân

Thử tưởng tượng, mỗi ngày bạn dành 8 tiếng để vun vén cho hôn nhân thì chỉ trong vòng chưa đầy ba năm rưỡi, vợ chồng bạn có lẽ đã trở thành những chuyên gia hàng đầu về hạnh phúc gia đình. Nhưng điều đó thật không khả thi bởi trong vòng 24 giờ mỗi ngày, bạn còn rất nhiều việc phải làm.

Malcolm Gladwell, trong cuốn Outliers: The Story of Success, đã viết: “Các nhà nghiên cứu ước tính một người phải mất ít nhất là 10 nghìn giờ để có thể thấu hiểu về hôn nhân”. Trong khi cuộc sống với rất nhiều nhu cầu thì rất khó áp dụng khoảng thời gian khổng lồ đó. Tuy nhiên, chỉ với 1 giờ/ngày để nghĩ về hôn nhân, bạn cũng sẽ trở thành chuyên gia trong lĩnh vực  này, điều quan trọng là khi suy nghĩ, bạn có ý thức làm cho mối quan hệ của vợ chồng mình tốt hơn.

2. Tôn trọng nhau

Tôn trọng chính là cảm giác được bắt nguồn từ sự ngưỡng mộ. Tôn trọng bạn đời của mình, chúng ta sẽ nhận ra những ưu điểm và năng lực của nhau. Người vợ nên tôn trọng chồng bằng cách có những lời nói, suy nghĩ và hành động tán dương, ủng hộ chàng. Người chồng tôn trọng vợ chính là người biết cách bảo vệ nàng từ thể chất đến tinh thần. Biết tôn trọng, bạn sẽ không bao giờ chỉ vì một hành động xấu mà hạ thấp người bạn đời. Khi bạn trân trọng đối phương cũng chính là lúc bạn thể hiện điểm mạnh của bản thân. Vì thế, ngay từ lúc này, hãy tự hứa sẽ không bao giờ chê bôi những mặt tiêu cực của người mình yêu.

3. Tha thứ

Ai cũng có thể mắc sai lầm, khiếm khuyết. Không biết tha thứ cho bạn đời, chúng ta sẽ trở thành kẻ bi quan, cay độc. Càng để bụng, bạn càng khó chịu và mệt mỏi. Và điều trớ trêu, khi chúng ta giữ những hằn học trong tim mình, chúng ta dễ dàng đổ lỗi cho đối phương về bất cứ cảm giác thất vọng nào của bản thân, trong khi cái bạn cần làm thực ra chỉ là quên nó đi. Sự tha thứ mang lại bình yên và bền vững trong hôn nhân. Tha thứ chính là con đường để bảo vệ hôn nhân của bạn.

4. Hối cải

Tha thứ, được tha thứ và cũng phải biết hối lỗi. Sự hối lỗi phải xuất phát từ trong ý thức và được thể hiện ra bên ngoài. Nhận thức và sửa chữa sai lầm của mình là điều rất quan trọng cho một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Nói không bao giờ hối tiếc thì quá đơn giản. Thay đổi những hành vi tiêu cực mới thực sự là một thách thức không dễ vượt qua. Nhưng đó cũng là cách để bạn tự hoàn thiện mình. Hãy trung thực và dũng cảm thừa nhận những thói xấu hay sai lầm của mình và tìm cách khắc phục nó. Hãy chia sẻ với bạn đời để họ cùng giúp bạn thay đổi những điểm yếu của mình.

5. Yêu thương

Bạn nên nhớ, yêu chính là một động từ, vì thế yêu cũng có nghĩa là phải hành động. Muốn để đối phương biết rằng người đó đang được yêu, đừng ngồi yên hoặc chỉ nói miệng, hãy làm những điều mà người đó không thể nào quên, hãy thể hiện ra bằng mọi điều có thể. Hãy nhớ lại thủa ban đầu, bạn đã yêu người ấy như thế nào, những ánh mắt trao nhau, cái nắm tay, chuyện trò và còn biết bao điều nữa mà hai bạn đã trải qua bên nhau. Nếu bạn cảm thấy tình yêu giữa hai người đang ngày càng mờ nhạt, phải chăng là bạn đang không biết cách yêu trọn vẹn?

6. Dành thời gian cho nhau

Công việc, thiết bị công nghệ cùng các mạng xã hội, trò giải trí, sở thích cá nhân và nhịp điệu cuộc sống thường ngày có thể kéo vợ chồng ra hai hướng xa nhau. Quản lý thời gian cũng là một thách thức không nhỏ đối với mỗi người trong thời đại ngày nay. Hãy ưu tiên dành thời gian cho nhau, lập danh sách việc có thể từ bỏ để có thêm thời gian cho bạn đời, và hãy dành cho bạn đời khoảng thời gian chất lượng nhất. Hai người càng có nhiều thời gian cho các hoạt động vui vẻ và ý nghĩa bên nhau thì tình cảm vợ chồng càng gắn bó và bền vững.

(Theo Familyshare)

Thử thách

Kể từ khi lập topic này thì không có một sự tiến bộ đáng được ghi nhận nào đối với cái mà ta đã cho là bản thân yêu thích, say mê. Nên chăng phải xem xét lại có phải thực sự do các yếu tố khách quan cản trở lòng hăng say tập luyện hay vốn dĩ ta vẫn chỉ là người hời hợt thiếu kiên trì và quyết tâm như thế.

Những yếu tố khách quan cản trở thì vô cùng, khó có thể phân biệt nặng nhẹ, hay mức độ ảnh hưởng 😦

Trước đây ta luôn mong ngóng tới ngày học, do đó tuy học vào giờ chẳng giống ai, vào lúc mà những người xung quanh đánh chén và nghỉ ngơi, bonus thêm việc ngồi chờ đợi vô số thời gian do học sinh trước đến muộn hoặc chen giờ cũng không làm giảm lòng hăng hái học hỏi. Ta đã từng luôn mong muốn có nhiều và nhiều thời gian để ngồi với đàn, làm gì cũng nhanh chóng thu xếp để có thể luyện tập, đi đâu xa cũng thấy nhớ và tiếc vì đã bỏ một việc mà đối với ta lúc đấy quan trọng còn hơn cả ăn cơm vậy. Thật sự đã có vô số lần ta ao ước chỉ nên có một bữa ăn một ngày, nhất là vào ngày cuối tuần 🙂

Bỗng nhiên việc học với cô bị gián đoạn vì giữa đường gặp nạn, hậu quả là không đi lại được trong một thời gian, từ đó đến nay cũng chưa dám sử dụng xe máy nữa, ngày ngày sánh đôi đi rồi về với người, thậm chí đến giờ ta vẫn chưa thể có một kế hoạch để tiếp tục lên lớp 😦

Rồi một ngày u ám, nhân một dịp ta cũng chẳng thể nhớ nổi, ta tình cờ được nghe một bài thơ con cóc của my father-in-law, có một câu đáng nhớ là “mẹ chồng đi chợ, con dâu gẩy đàn”, hic… Chuyện tưởng chừng không có gì nhưng mỗi lần ngồi vào đàn hay thậm chí nghĩ đến chuyện vào phòng đàn, đầu ta lại vang lên câu thơ đấy. Có hay không sự cố ý mỉa mai, nhưng tinh thần ta chẳng còn được hăng say như những ngày trước nữa…

Từng đấy vẫn chưa đủ, giờ cổ với vai đau nhức, nổi một cục to tướng ở gáy, cái mà trước đây ta thật sự cũng không mấy để ý cho là cấu trúc xương khớp nó phải như vậy, nhưng giờ đau quá hỏi mới tá hóa ra là không phải vậy. Giờ ngồi đối với ta là hoạt động vô cùng phải hạn chế, nhưng làm văn phòng thì hạn chế sao đây? Vậy là việc không muốn nhưng lại không thể không làm, còn việc muốn làm thì lại bị hạn chế…

Thấy đời thật thảm, vẫn biết cuộc sống đâu phải chỉ trong lòng bàn tay nhưng thử thách nhiều như vậy thật là quá đáng quá…

 

 

Làm sao quên

Ngồi cả buổi ở cơ quan, trong đầu ta vẫn không sao dứt được hình ảnh mặt bố chồng nhăn lại chê món thịt bò xào rau sắng là mặn hơn kho. Buồn bực không có chỗ trút, thôi thì đành than thân trách phận chứ biết trách ai đây, không lẽ trách mẹ đẻ nhầm ta vào giờ gì có cái sao đứng chữ thù dai nhớ lâu.

Bữa cơm chỉ có 3 người, bố chồng, Bum và ta. Vậy mà sau nỗ lực đi vòng vèo cả hơn chục km từ cơ quan đón Bum rồi về hùng hục lao vào bếp thì lại được thưởng thức một màn chê bai hết từ thức ăn mặn đến chế độ chính sách, tình hình kinh tế xã hội của đất nước. Giá mà cứ chai sạn mất cảm giác có khi dễ sống, và sống thì cứ phải đằng trước mà nhìn, đừng có ngoảnh lại, nhìn đi nhìn lại lại tiếc không khí bữa tối ở nơi được lưu là “home” trong điện thoại, có bố mẹ và Be chắc hẳn đang vừa ăn vừa xem mấy game show trên truyền hình và cùng dự đoán kết quả hay quanh quẩn mấy chuyện trong nhà ngoài ngõ không đao to búa lớn mà lại làm nhẹ cái đầu.

Đến chiều muộn thì có tí ánh sáng le lói, nhân tố dẫn đến việc ta phải chuyển nhà vừa thông báo sẽ đi đón Be Bum rùi qua đón nốt ta, không khí tươi mới hơn có vẻ đã tràn vào bữa tối gia đình :))

 

Cái giá của một nụ cười

Trong một buổi tối muộn gió mùa đông bắc, tự nhiên quay lại bỗng thấy một nụ cười, ta giật mình hỏi gì vậy, nhận được một cái ôm và nụ cười chuyển thành tiếng cười. Lòng đang hoang mang không hiểu vì sao thì nghe được lời chàng thỏ thẻ … thèm một cốc sữa nóng (mà là sữa đặc ý nhé không phải sữa tươi).

Kết quả là ta hậm hực lao ra đường trong gió rét để mua sữa, cái giá của một nụ cười hiếm hoi, nhưng trời rét thế sao lòng thấy ấm…

Sonate Kyay

http://www.youtube.com/watch?v=Bd9Ly2qEcgw

Cảm thấy khá hài lòng vì đã bước đầu thành công trong việc sử dụng công nghệ :)). Tuy nhiên chất lượng mới là vấn đề đáng quan tâm thì lại chẳng có tí hài lòng nào, thậm chí kém hơn nhiều so với bản ghi âm hôm trước.

Hi vọng sau  một số lần loay hoay nữa ta sẽ thành thạo hơn và có thể tập trung vào việc tập luyện…

Hành trình với bộ môn nghệ thuật trí tuệ và bác học :)

“Luật chung trong nghệ thuật là không có chỗ cho những số phận sống trên nhung lụa. Và thành công trong nghệ thuật cũng đòi hỏi phải trả giá”, nghệ sĩ piano Đặng Thái Sơn.

Chép lại câu này để tự nhắc nhở bản thân, không phải chỉ cần có sự yêu thích là đủ, đây hẳn phải gọi là Lao động. Vậy ta đã thực sự lao động chưa, hay ngồi nghĩ đến trời lạnh, tay cóng, ngại, hay sắp sửa có một game show đang đến hồi gay cấn, … vô số cái hay đấy làm cho cái hành trình tiến tới nghệ thuật của ta ngày càng xa, rồi lâu dần có khi bản thân sinh ra cảm giác mơ hồ với sự yêu thích, thậm chí nghi ngờ liệu mình có yêu thích thật hay không(?).

Làm sao để biến yêu thích thành đam mê, để có sự quyết tâm không để những vụn vặt hàng ngày ảnh hưởng đến quá trình luyện tập, để ngày nào cũng duy trì sự hăng say không mỏi mệt là vấn đề cốt lõi.

Chẳng phải là chuyện có thể giải quyết ngay, thôi thì tự nhắc nhở bản thân hàng ngày vậy… Việc lập cái category để theo dõi hành trình ta đi hi vọng sẽ nhìn thấy được một số bước tiến mới.

Mấy bài sonate còn dở dang, k thể đếm hết lỗi, hôm qua loay hoay record một bản thì giờ lại không cách nào upload lên được, hóa ra chỉ nhận video clip, không nhận file âm thanh. Bước đầu của sự cố gắng đã gặp ngay khó khăn :)) Dốt về công nghệ, lại một thiếu sót nữa, tối nay về sử dụng camera vậy …

Christmas xưa và nay

Noel 2005

Tối qua trong lúc chờ đợi hắn về để sum họp nhân dịp Xmas thì ta lọ mọ tìm được cái này, khi được ta khoe, hắn xem một hồi rồi buông một câu “Giờ vẫn thế”. Tuy nhiên ta cũng chẳng được mơ màng lâu thì đã bừng tỉnh vì hắn lại tiếp tục “Ơ thế  sao  năm 2005 mình đã quen nhau á?”, hic…

(continued…)

Sau bữa tối Noel vô vị, vì hóa ra hắn còn hẹn với vài nhà không lấy gì làm thân thiết khác, do đó thay vì buổi sum họp đầm ấm với vài món yêu thích và thêm gia vị là sự chí chóe của hai nhóc thì ta được vinh dự ngồi tiếp chuyện một bà khoảng thất thập, mẹ một đại ca trong nhóm và cả bầu đoàn thê tử nhà anh đấy nữa. Cảm thấy thật là buồn chán và lãng phí thời gian, thậm chí còn chẳng có cơ hội đi qua mấy đường phố trung tâm để có chút không khí Giáng sinh.

Trong trạng thái u hoài, ta thấy hắn giảm tốc độ và ngó nghiêng sang bên đường, hỏi tìm gì, trả lời muốn mua điện thoại iphone 5s để tặng quà Noel, ta nói cảm ơn, kèm theo thể hiện thái độ cảm kích nhưng từ chối. Sau đó tuy ta không còn nhớ đến ý định tặng quà đó nữa nhưng cũng mơ hồ thấy chuyện cái thiệp Noel được lôi ra từ trong quá khứ có ý nghĩa tác động nhất định.

Và cuối cùng thì sau nhiều năm, ta lại được nhận quà Noel 🙂