Thử thách

Kể từ khi lập topic này thì không có một sự tiến bộ đáng được ghi nhận nào đối với cái mà ta đã cho là bản thân yêu thích, say mê. Nên chăng phải xem xét lại có phải thực sự do các yếu tố khách quan cản trở lòng hăng say tập luyện hay vốn dĩ ta vẫn chỉ là người hời hợt thiếu kiên trì và quyết tâm như thế.

Những yếu tố khách quan cản trở thì vô cùng, khó có thể phân biệt nặng nhẹ, hay mức độ ảnh hưởng😦

Trước đây ta luôn mong ngóng tới ngày học, do đó tuy học vào giờ chẳng giống ai, vào lúc mà những người xung quanh đánh chén và nghỉ ngơi, bonus thêm việc ngồi chờ đợi vô số thời gian do học sinh trước đến muộn hoặc chen giờ cũng không làm giảm lòng hăng hái học hỏi. Ta đã từng luôn mong muốn có nhiều và nhiều thời gian để ngồi với đàn, làm gì cũng nhanh chóng thu xếp để có thể luyện tập, đi đâu xa cũng thấy nhớ và tiếc vì đã bỏ một việc mà đối với ta lúc đấy quan trọng còn hơn cả ăn cơm vậy. Thật sự đã có vô số lần ta ao ước chỉ nên có một bữa ăn một ngày, nhất là vào ngày cuối tuần🙂

Bỗng nhiên việc học với cô bị gián đoạn vì giữa đường gặp nạn, hậu quả là không đi lại được trong một thời gian, từ đó đến nay cũng chưa dám sử dụng xe máy nữa, ngày ngày sánh đôi đi rồi về với người, thậm chí đến giờ ta vẫn chưa thể có một kế hoạch để tiếp tục lên lớp😦

Rồi một ngày u ám, nhân một dịp ta cũng chẳng thể nhớ nổi, ta tình cờ được nghe một bài thơ con cóc của my father-in-law, có một câu đáng nhớ là “mẹ chồng đi chợ, con dâu gẩy đàn”, hic… Chuyện tưởng chừng không có gì nhưng mỗi lần ngồi vào đàn hay thậm chí nghĩ đến chuyện vào phòng đàn, đầu ta lại vang lên câu thơ đấy. Có hay không sự cố ý mỉa mai, nhưng tinh thần ta chẳng còn được hăng say như những ngày trước nữa…

Từng đấy vẫn chưa đủ, giờ cổ với vai đau nhức, nổi một cục to tướng ở gáy, cái mà trước đây ta thật sự cũng không mấy để ý cho là cấu trúc xương khớp nó phải như vậy, nhưng giờ đau quá hỏi mới tá hóa ra là không phải vậy. Giờ ngồi đối với ta là hoạt động vô cùng phải hạn chế, nhưng làm văn phòng thì hạn chế sao đây? Vậy là việc không muốn nhưng lại không thể không làm, còn việc muốn làm thì lại bị hạn chế…

Thấy đời thật thảm, vẫn biết cuộc sống đâu phải chỉ trong lòng bàn tay nhưng thử thách nhiều như vậy thật là quá đáng quá…

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s