Làm sao quên

Ngồi cả buổi ở cơ quan, trong đầu ta vẫn không sao dứt được hình ảnh mặt bố chồng nhăn lại chê món thịt bò xào rau sắng là mặn hơn kho. Buồn bực không có chỗ trút, thôi thì đành than thân trách phận chứ biết trách ai đây, không lẽ trách mẹ đẻ nhầm ta vào giờ gì có cái sao đứng chữ thù dai nhớ lâu.

Bữa cơm chỉ có 3 người, bố chồng, Bum và ta. Vậy mà sau nỗ lực đi vòng vèo cả hơn chục km từ cơ quan đón Bum rồi về hùng hục lao vào bếp thì lại được thưởng thức một màn chê bai hết từ thức ăn mặn đến chế độ chính sách, tình hình kinh tế xã hội của đất nước. Giá mà cứ chai sạn mất cảm giác có khi dễ sống, và sống thì cứ phải đằng trước mà nhìn, đừng có ngoảnh lại, nhìn đi nhìn lại lại tiếc không khí bữa tối ở nơi được lưu là “home” trong điện thoại, có bố mẹ và Be chắc hẳn đang vừa ăn vừa xem mấy game show trên truyền hình và cùng dự đoán kết quả hay quanh quẩn mấy chuyện trong nhà ngoài ngõ không đao to búa lớn mà lại làm nhẹ cái đầu.

Đến chiều muộn thì có tí ánh sáng le lói, nhân tố dẫn đến việc ta phải chuyển nhà vừa thông báo sẽ đi đón Be Bum rùi qua đón nốt ta, không khí tươi mới hơn có vẻ đã tràn vào bữa tối gia đình :))

 

One thought on “Làm sao quên

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s