Cho một ngày nắng

Nhân dịp một ngày nắng đẹp giữa mùa đông, lại ảnh hưởng không khí rộn ràng của mùa X-mas, và quan trọng nhất là … sếp nghỉ nên ta cảm thấy có cái quyền tự do xuống phố. Tung tăng háo hức, hăm hở được một vài bước chân thưởng thức khung cảnh náo nhiệt, không biết từ lúc nào lòng lại chùng xuống.

Đến những bước cuối cùng của một vòng hồ Gươm, sau khi cười với em bé đang đứng ở phía ngoài tòa nhà Bảo Việt để bố chụp ảnh không khí Giáng sinh, ta bỗng cảm thấy sáng tỏ được không ít. Đó là theo thống kê với khoảng một tiếng đi dạo, cứ trung bình hơn mười bước chân ta lại nghĩ đến hắn một lần. Như vậy có phải là quá nhiều?  Tự trả lời: “phải, quá nhiều”. Vậy phải làm sao? Tự trả lời: “phải tỉnh táo hơn”. Vậy làm sao để tỉnh táo hơn? Tự trả lời: “không biết”, hờ hờ.

Lại nghĩ đến cuộc nói chuyện với bạn thân tối hôm trước, nàng hỏi ta có nghĩ hắn chỉ thân mật mỗi khi muốn sex không ? Trả lời: “không, ta không nghĩ vậy”. Nàng đáp vậy là ta đã may mắn hơn 50% phụ nữ Việt Nam rồi. Cảm thấy ấm áp, thoải mái hơn chút. Nhưng có lẽ mai cần hỏi lại xem nàng ta lấy cái số liệu kia ở đâu ra vậy…

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s